Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già
Phan 9
Gia Hinh vỗ vai tôi, “Nén bi thương đi. Con trai vẫn đơn giản như thế mà.”
“Tớ cứ nghĩ là anh ấy đặc biệt, dù sao cũng nên thần bí u sầu thêm mấy hôm nữa chứ.”
“Ôi, cứ ở đấy mà nghĩ. Đúng là cách nghĩ của động vật đơn bào, không hiểu nổi.”
Ban đầu tôi không nhận ra Gia Hinh trêu mình. Đến lúc phát hiện thì cô ấy đã đi từ lâu rồi. Thật đáng giận!
Bùi Lương Vũ bắt đầu thân thiết với La Duy, thậm chí cùng nhau đi học, trong giờ còn lén lút chơi bài ở cuối lớp. Tôi bỗng thấy gợn sóng nhỏ trong lòng tôi thoáng cái thành vũng nước tầm thường. Tuy tôi vẫn thấy anh ấy đẹp, khi anh yên lặng vẫn phảng phất vẻ u buồn, thế nhưng tôi biết, cảm giác kia đã biến mất rồi.
Tôi lặng lẽ thở dài. Đây có tính là mối tình đầu chết từ trong trứng nước không?
Tôi hỏi Bùi Lương Vũ, “Lúc mới chuyển đến sao anh cứ như núi băng vậy?”
“Anh thi trượt tốt nghiệp phải học lại, làm sao mà vui được?”
“Vậy tại sao anh không nói chuyện với người khác?”
Anh nhìn tôi, lắc đầu, “Là vì không có ai nói chuyện với anh...”
La Duy vòng tay sang khoác vai anh, “Vậy em là người đầu tiên giải cứu anh ra khỏi vùng đất cô đơn rồi. Em chính là ân nhân của anh! Anh mời em đi ăn đi!”
“Ăn sáng nhé.”
“Không được! Nhất định phải là tiệc lớn.”
“Vậy ăn ở căng-tin.”
“Anh muốn ăn đòn đúng không?”
“Đánh thì đánh, xem ai sợ ai!”
-
Sau khi biết Bùi Lương Vũ, tôi đã tin cái gọi là khí chất, không phải cứ nhìn bên ngoài mà đoán ra được. Cứ đoán tới đoán lui rồi lại thành mơ mộng.
Tuy mối tình đầu của tôi chết non, nhưng cũng đã có thêm một người bạn. Có thất vọng thì cũng đành tiếp nhận thôi. Lương Mãn Nguyệt, ai bảo mày thích đoán mò.
Được một thời gian chúng tôi mới biết, nhà Bùi Lương Vũ kinh doanh xe hơi. Khi anh tốt nghiệp đã lấy được bằng lái, bố anh ấy tặng cho một chiếc xe, thế nên đôi lúc cũng tự lái xe đến trường học.
La Duy đã muốn có xe từ lâu. Từ hồi cấp Hai cậu ấy đi tập với bố, không đâm thì đụng, cuối cùng tập đến tan tành cả chiếc Audi của bố cậu ấy. Ông bố không xót xe, chỉ thương con, sợ với cách lái xe kinh khủng đó sẽ gây ra chuyện. Thế nên dù La Duy đòi thế nào ông ấy cũng nhất định không mua xe, muốn chờ cậu ấy tốt nghiệp xong thi được bằng lái rồi tính.
La Duy rất thích mang tạp chí xe hơi đến lớp xem. Cậu ấy vẽ khá đẹp, thường vẽ xe hơi vào vở của tôi, nhưng lại không biết vẽ người, vẽ ra toàn những khuôn mặt giống nhau. Có lần đi học cậu ấy đưa vở cho tôi, tôi mở ra xem thì thấy một bức hình vẽ hai người ngồi trong chiếc xe thể thao. Cậu ấy còn dùng bút đánh dấu hai người hai bên trái phải thành “Tớ” và “Cậu”.
Lúc hết giờ tôi hỏi cậu ấy, “La Duy, cậu vẽ cái quỷ gì vậy?”
Cậu ấy nhìn tôi như nhìn kẻ ngốc, “Xe chứ gì?”
“Người ngồi trên xe kia mà?”
“Tớ và cậu.” Cậu ấy nói rất tự nhiên.
Tôi ném vở sang, “Cậu nhìn lại đi, mặt tớ mà xấu thế à, tớ mà cao bằng cậu à?”
Cậu ấy bắt lấy vở, chỉ vào người bên phải, “Cậu nhìn cho rõ một chút, thứ trên đầu này là gì hả? Tớ đã tỉ mỉ bao nhiêu, vẽ còn phân biệt nam nữ cơ mà.”
“Nói mà không biết ngượng. Buồn nôn nhất là trên đầu tớ lại cài cái nơ con bướm siêu ngu ngốc kia. Cậu xem tớ thành đồ dở hơi này từ khi nào thế hả?”
Cậu ấy gãi đầu, lại chỉ vào chỗ mui xe, “Vậy cậu thấy không, đây là Lamborghini đó! Tớ có Lamborghini cũng muốn chia sẻ cùng cậu, thế mà cậu cũng không cảm động? Lại còn so đo chuyện cái nơ với tớ.”
“Cậu có dở hơi không thế? Vẽ được con bò điên mà dám bảo là Lamborghini, vậy cậu vẽ con chim ngu thì chắc thành xe Phantom*1 đấy nhỉ?”
Cậu ấy tức, cầm quyển vở bỏ đi.
“Này, trả vở cho tớ!”
“Không trả. Người không biết thưởng thức như thế không xứng giữ quyển vở có tranh tớ vẽ.”
“Thế thì tớ lấy đâu ra vở viết bây giờ?”
Cậu ấy tiện tay vớ lấy vở ở chỗ Bùi Lương Vũ ném sang, “Cho cậu đấy.”
Bùi Lương Vũ đạp cậu ấy một cái, “Thằng nhãi mặt dày này, dám lấy đồ của anh mày cho người khác.”
La Duy ôm mông kêu, “Anh có còn là đàn ông không? Sao cũng tính toán như Lương Mãn Nguyệt thế hả?”
Tôi dở khóc dở cười cầm lấy vở của Bùi Lương Vũ.
Từ khi biết Bùi Lương Vũ hay lái xe đến trường, La Duy càng thân thiết với anh ấy hơn, ngày nào cũng ôm vai bá cổ người ta gọi đại ca, khiến người ngoài chúng tôi nhìn vào mà nổi da gà.
Bùi Lương Vũ cũng thấy ghê, “Có chuyện gì thì nói. Đừng bảo là cậu thích tôi đấy nhé.”
La Duy mặt không biến sắc, nói ra lời khiến người khác nghe xong là buồn nôn, “Đương nhiên là em yêu anh rồi, tình cảm anh em ta thủy chung son sắt.”
Gia Hinh che miệng, “Mãn Nguyệt mau cứu tớ. Cho tớ một cái túi nilon, tớ không chịu nổi nữa!”
“Không được đâu, cậu tự đi kiếm đi. Tớ nôn dữ quá mất hết sức rồi.”
“Dẹp hai kẻ vô dụng các cậu đi.” La Duy lườm chúng tôi, lập tức quay sang cười nịnh nọt với Bùi Lương Vũ, “Anh, tối nay em đưa anh về nhé.”
“Cậu không thấy buồn nôn à? Ai cần cậu đưa về hả?”
“Khó có cơ hội mà! Anh ngày đêm vất vả học hành, làm gì còn sức mà tự lái xe về nhà. Cứ giao hết cho thằng em này. Anh không cần cảm ơn, đây là việc anh em nên làm mà.”
“Ọe...” Tôi và Gia Hinh không chịu nổi.
Bùi Lương Vũ lúc này chợt hiểu ra, “Thì ra là muốn xe của tôi.” Anh ném chìa khóa sang, “Cứ lái đi, đừng làm tôi thấy ghê nữa là được.”
Trước kia người giúp việc nhà La Duy vẫn đưa đón cậu ấy đi học. Từ khi Bùi Lương Vũ đồng ý cho cậu ấy lái xe của mình, sáng nào cậu ấy cũng bảo người giúp việc đưa đến thẳng nhà Bùi Lương Vũ, sau đó sẽ lái xe đưa anh đến trường, tối đến cũng vậy. Nếu để bố cậu ấy biết con trai bảo bối của mình ngày ngày làm tài xế cho người khác, không biết ông ấy sẽ có cảm giác gì.
Sau này chúng tôi trưởng thành, La Duy cũng có xe riêng, mà không chỉ có một chiếc. Khi đó mọi người toàn đem chuyện cũ này ra trêu cậu ấy, thế nhưng anh La không biết nhục, còn tự cho là vẻ vang, “Mấy người thì biết cái gì? Đây là tớ biết tranh thủ. Nếu không làm sao luyện được tài lái xe tốt như bây giờ?”
Năng lực đồn thổi của học sinh thực sự không kém gì người lớn. Hai người họ ngày nào cũng đá cầu với nhau, đi học tan học cũng về cùng nhau. Chúng tôi là bạn tốt của họ, đương nhiên chẳng thấy có vấn đề gì. Thế nhưng trong mắt những người không biết chuyện thì lại không phải vậy.
Lúc đó truyện tranh Nhật Bản rất phổ biến, truyện tranh đam mỹ*2 cũng không hiếm. Bùi Lương Vũ trông nho nhã, ấn tượng trong mắt mọi người là trầm lắng và ưu thương. Mà La Duy lại đẹp trai rực rỡ, cũng tính là một thiếu niên trẻ mạnh mẽ đầy nhiệt huyết. Hai người họ ở cạnh nhau vừa hay là một bên mềm mại một bên cứng cỏi, khiến lời đồn được dịp lan truyền.
Tôi không biết lời đồn có được bao lâu, đã đồn thành bao nhiêu phiên bản, dù sao khi truyền đến chỗ chúng tôi, thì là hai người đã thề non hẹn biển không bao giờ chia cách, đồng thời phải đấu tranh rất nhiều, phụ huynh hai bên đều đã ngầm đồng ý cho hai người hẹn hò, thế nên La Duy mới có thể ngày ngày công khai đưa đón Bùi Lương Vũ như vậy.
Lúc Bùi Lương Vũ nghe thấy tin đồn, đầu tiên là sắc mặt chuyển từ bình thường sang trắng bệch, rồi chuyển từ trắng bệch sang đỏ, cuối cùng biến thành màu tái xanh. Anh tức giận trừng mắt nhìn La Duy.
La Duy ngẩn người, đến lúc Bùi Lương Vũ tung nắm đấm đến cậu ấy mới kêu lên: “Oan uổng quá! Oan uổng quá! Đại ca ơi anh đừng động thủ mà, em không biết việc này! Em cũng là người bị hại mà! Cứu với!”
Bùi Lương Vũ tức giận gào lên: “Oan uổng cái đầu cậu, danh tiếng của tôi đã bị cậu hủy hoại hết rồi.”
La Duy cầu cứu tôi, “Lương Mãn Nguyệt, mau nói giúp tớ với.”
Tôi nhún vai, tỏ vẻ bất lực.
Tuy chúng tôi có an ủi Bùi Lương Vũ rằng lời đồn nhảm thì sẽ sớm tan đi thôi, nhưng anh ấy vẫn không chịu đi ăn cùng La Duy nữa. Đến cả Vương Khải cũng nói là muốn giữ khoảng cách với La Duy, tránh bị đồn đại lung tung.
Tống Kỳ Phong cũng kéo Tiết Doanh, “Đi thôi cưng, chúng ta qua bên kia ăn.”
Tiết Doanh không hiểu, “Sao thế?”
Tống Kỳ Phong liếc nhìn La Duy, “Chồng em đây đẹp trai phong độ, anh chỉ sợ có người ngày nào cũng ăn cơm cùng anh sẽ không kiềm chế được mình.”
Tiết Doanh chợt hiểu, lập tức phối hợp, “Đúng thế, đúng thế. Em cũng rất lo. Chúng ta phải cách xa người đó trước đã.”
Nhìn hai người đang nép vào cạnh tôi, La Duy giận giữ, “Hai kẻ tiểu nhân các cậu, giậu đổ bìm leo.”
Nói xong lại nhìn tôi và Gia Hinh, “Tớ biết, chỉ có hai cậu là tốt nhất...”
Còn chưa nói xong, Gia Hinh đã bưng khay thức ăn lên, “Mãn Nguyệt, chúng ta sang bàn của nhóm nữ kia ngồi đi. Ngồi ăn cơm với cậu ấy thôi cũng gặp phải ánh mắt soi mói của bao nhiêu người.”
Tôi nhìn xung quanh xong thì liền tán thành. Đang muốn đi cùng cô ấy, La Duy lại kéo áo tôi, “Lương Mãn Nguyệt, ngay cả cậu mà cũng bỏ rơi tớ... Đừng mà!”
Tôi hơi lưỡng lự. Gia Hinh bèn đi luôn, “Không đợi cậu nữa. Cậu thích thì cứ ngồi cùng cậu ấy đi. Dù sao cũng đáng thương.”
Nhìn ánh mắt tội nghiệp của La Duy, tôi thở dài, ngồi xuống.
“Tớ biết cậu tốt nhất mà. Họ đều chẳng phải thứ tốt đẹp gì, mới có tí thử thách thế mà đã không chịu nổi.” La Duy khen tôi, lại mở bình giữ nhiệt của mình, lấy ra cơm canh, “Nào, ăn cơm canh của tớ đây này. Cho cậu hết đấy. Đây là gà hầm bong bóng cá bào ngư, bổ lắm.”
“Vậy cậu để cho Bùi Lương Vũ đi. Dù sao người ta cũng là bạn trai tin đồn của cậu mà.” Tôi đùa.
La Duy bỗng xị mặt, “Lương Mãn Nguyệt, người khác không biết thì thôi, nhưng chẳng lẽ cậu cũng không biết trong lòng tớ nghĩ gì?”
Tôi suýt nữa bị sặc, “Cái gì?”
Cậu ấy đột nhiên trở nên nghiêm túc, “Lương Mãn Nguyệt, cậu đừng nói với tớ cậu thực sự không biết người tớ thích là ai.”
Cậu ấy đã nói trắng ra như vậy, dù tôi là kẻ ngốc thì cũng phải hiểu.
Tôi thoáng chốc không nói nên lời, cúi đầu yên lặng uống canh. Thấy tôi trầm mặc, cậu ấy cũng không nói gì thêm. Hai người cứ yên lặng ăn, rồi yên lặng trở về phòng học.
“Quái nhỉ, ban nãy các cậu còn rất vui vẻ mà. Cãi nhau à?” Gia Hinh thấy lạ.
Tôi lắc đầu, không nói gì, ngồi xuống ghế thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi thừa nhận mình là một cô gái ngốc. Thế nhưng La Duy đã nói rõ ràng ra như vậy, tôi làm sao có thể cố ý không tin, làm sao có thể trốn tránh nữa.
Cậu ấy là một trong những người bạn tốt nhất của tôi. Chúng tôi đã học cùng từ hồi lớp Bảy, vui vẻ đến tận ngày hôm nay, nói không có tình cảm là giả. Hồi lớp Bảy tôi vừa nhát gan lại tự ti, chỉ toàn trốn trong một góc vắng lặng như người vô hình. Là La Duy luôn bắt chuyện với tôi, không để những người xung quanh xem nhẹ tôi, khiến tôi dần dần hòa nhập.
Hồi đó, trừ Gia Hinh ra tôi chẳng có lấy một người bạn nào, là La Duy dẫn tôi vào nhóm bạn của cậu ấy, để tôi chơi cùng bọn họ. Bọn Tống Kỳ Phong luôn đối với tôi rất tốt, chơi chung lâu ngày đương nhiên phải có cảm tình. Nhưng tôi biết tôi không phải loại con gái khiến người ta vừa gặp đã thích. Họ tiếp nhận tôi, đương nhiên là vì La Duy.
Khi tôi bị Ôn Thần theo đuổi, là La Duy đã một mình đi tìm anh ta, cuối cùng bị đánh đến mức thương tích đầy mình, nhìn thấy tôi còn cố gượng cười. Mỗi khi tôi nghĩ đến khuôn mặt của cậu ấy lúc đó, đều có cảm giác muốn trào nước mắt.
La Duy đối tốt với tôi, không phải tôi không biết.
Tôi cũng biết cậu ấy là một người vô cùng tốt.
Thế nhưng tôi không dám.
Nếu chỉ là bạn, tôi tin chúng tôi có thể làm bạn cả đời. Nhưng nếu là người yêu, tôi không biết có thể bên nhau được bao lâu nữa. Chúng tôi đều còn trẻ, lời hẹn ước lúc còn trẻ luôn tha thiết chân thành, nhưng cũng luôn dễ dàng tan vỡ. Hơi một chút là thề sắt son vĩnh cửu, nhưng có mấy người kiên trì tới tận sau cùng?
Từ hôn nhân tan vỡ của bố mẹ, tôi lúc trẻ thực sự không dám tin vào tình yêu. Nếu có một ngày chúng tôi chia tay, liệu còn có thể làm bạn được nữa không? Hay từ nay về sau trở thành người lạ, không nhìn mặt nhau nữa? Hoặc thậm chí trở nên thù hằn nhau như bố mẹ tôi vậy?
Tôi vốn định cứ giả vờ không biết, luôn xem cậu ấy là bạn tốt, dần dần sẽ khiến tình cảm của cậu ấy mờ nhạt đi. Sau này cậu ấy sẽ gặp một người con gái khiến cậu ấy yêu nhiều hơn thế, khi đó nhất định sẽ không nhớ đến chút cảm mến mơ hồ từng có với tôi. Thế nhưng cậu ấy lại bộc lộ rõ như vậy, sau này tôi phải làm sao đây?
Tôi thực sự rất đau đầu.
Dù tôi không muốn, thì việc tôi phải đối mặt vẫn tới.
Lúc tan học La Duy gọi tôi lại. Cậu ấy bảo Gia Hinh đi trước, nói có chuyện cần nói với tôi. Mặt Gia Hinh lộ vẻ biết tuốt, nhìn tôi cười bí hiểm, cứ thế bỏ mặc tôi mà đi trước.
Lần đầu tiên tôi đứng trước mặt La Duy mà lúng túng đến vậy.
Cậu ấy cũng rất khẩn trương, sắc mặt ửng đỏ, hô hấp cũng dồn dập.
Cuối cùng vẫn là cậu ấy mở miệng trước, “Mãn Nguyệt, tớ thích cậu.”
Dù đã biết trước, nhưng khi nghe cậu ấy chính miệng nói ra, mặt tôi vẫn đỏ lựng lên.
Cậu ấy nói tiếp: “Tớ không phải vì nhất thời xúc động mà bày tỏ với cậu, tớ cũng không tin tớ thích cậu nhiều năm vậy rồi mà cậu còn không biết. Tớ biết có thể là cậu không thích tớ, nhưng tớ cũng biết hiện nay cậu vẫn chưa thích ai. Tuy tính tình tớ hơi ồn ào, lại còn nói nhiều, nhưng điều này không có nghĩa là tớ không phải người con trai tốt. Tớ sẽ bảo vệ cậu, yêu thương cậu, không bắt nạt cũng không lừa gạt cậu, tớ cũng đảm bảo chuyện chúng ta hẹn hò sẽ không ảnh hưởng đến việc học của cậu. Thế nên...”
Đôi mắt cậu ấy nhìn tôi sáng lấp lánh, “Cậu cho tớ một cơ hội được không?”
“Ai nói tớ không thích cậu?” Tôi bỗng hỏi lại.
“Hả?”
“Tớ nói, tớ không phải là không thích cậu.”
Cậu ấy mừng rỡ, “Vậy là có thích rồi?”
“Cậu là một trong những người bạn tốt nhất của tớ. Nếu tớ không thích cậu, sao chúng ta có thể làm bạn lâu như vậy?”
Sự vui mừng của cậu ấy trong chớp mắt biến thành thất vọng, “Cậu biết là ý tớ không phải thế. Không phải thích như bạn bè thích nhau.”
Tôi nghĩ một chút, hít sâu một hơi rồi tiếp tục nói, “Tuy là giờ tớ chưa thích cậu, sau này có lẽ cũng không thể thích cậu nhiều như bây giờ cậu đang thích tớ, thế nhưng, tớ bằng lòng thử.”
La Duy ngẩn ra một lúc mới có phản ứng, “Cậu nói thật sao?”
Tôi gật đầu.
Cậu ấy vô cùng mừng rỡ, lập tức nắm lấy tay tôi, “Tớ đảm bảo, nhất định sẽ không để cậu phải hối hận.”
“Ừ. Nhưng tớ có một yêu cầu.”
“Cậu nói đi.”
“Chúng ta lại nói chuyện với nhau bình thường như trước được không? Tớ khó chịu muốn chết rồi.”
Cậu ấy cười, “Tớ cũng khó chịu muốn chết. Nếu như sau này chúng ta cứ gượng gạo như vừa nãy, thà tớ không nói còn hơn.”
Tôi cấu mạnh cậu ấy, “La Duy cậu được lắm, vừa mới quyết định quen nhau cậu đã không cần tớ nữa rồi.”
Cậu ấy bị tôi cấu cũng không tránh, cười xin tha, “Không dám không dám. Tớ nói đùa thôi. Mau bỏ ra. Sáng nay tớ đã bị Bùi Lương Vũ đánh cho một trận rồi.”
“Là cậu tự mình chuốc lấy chứ. Ôi, liệu có phải cậu thực sự thích Bùi Lương Vũ, muốn lấy tớ ra làm bình phong không đấy?”
“Lương Mãn Nguyệt, cậu nói thêm một câu nữa xem?”
“Được rồi được rồi. Tớ không nói nữa. Đùa một chút mà cũng không được.”
“Đừng đùa kiểu buồn nôn thế được không hả?”
La Duy đưa tôi về. Cậu ấy không ngồi xe của nhà, lại đi xe bus cùng tôi. Cả quãng đường cậu ấy luôn ôm tôi vào trong ngực.
“Lương Mãn Nguyệt, chú của cậu rất giàu cơ mà, sao lại không điều một chiếc xe đến đón cậu?”
“Tự tớ không cần đấy. Trước đây lúc anh tớ học cấp Ba cũng không có xe đưa đón, đã quen rồi. Nếu cậu không muốn đi xe bus thì cũng đừng miễn cưỡng.”
“Không miễn cưỡng, không miễn cưỡng. Sau này ngày nào tớ cũng đi xe bus với cậu. Mừng còn chẳng kịp nữa là.”
“Đoạn tỏ tình cậu nói hôm nay chắc phải luyện tập trước rồi đấy nhỉ? Nói lưu loát đến vậy.”
“Tớ là ai chứ? Một người thông minh như tớ mà phải chuẩn bị trước những lời đó sao?”
“Cậu thôi đi. Vừa nãy còn nói sẽ không lừa tớ. Nói thật mau!”
“À, thì tất nhiên cũng phải chuẩn bị một chút xíu, nếu không thì quá thiếu tôn trọng cậu rồi.”
Thực lòng tôi rất vui, cười đến mức không hạ khóe miệng xuống được. Lúc về nhà thím trông thấy liền hỏi, “Hôm nay có chuyện gì mà cháu vui thế?”
Tôi chột dạ, vội ngừng cười, sợ bị thím nhìn ra điều gì, “Không có chuyện gì lớn cả, chỉ là hôm nay thầy không cho bài tập thôi ạ. Hiếm hoi lắm mới có ngày được nghỉ ngơi.”
Thím cười, “Đúng là trẻ con, có chuyện bé tí đó thôi mà đã vui đến thế rồi. Trong bếp có canh gà đấy, cháu tự vào uống nhé.”
Tôi đặt cặp sách xuống, vào bếp uống canh gà hầm nhân sâm. Từ khi lên lớp Mười hai, thím lúc nào cũng để ý đến chuyện bồi bổ dinh dưỡng cho tôi, bảo dì Trần mỗi ngày đều nấu canh, tôi đi học về là có sẵn để uống. Thực ra thì tôi cảm thấy, uống canh này không giúp tôi bổ não, mà là có tác dụng thêm thịt.
Uống xong canh, tôi tên lầu về phòng.
Cứ nghĩ đến là lại muốn cười.
Tôi cầm điện thoại, bấm số của anh trai. Hiếm hoi lắm mới có lúc tôi chủ động gọi cho anh thế này.
“Alô, có chuyện gì?” Anh hỏi không khách khí. Chỗ anh hơi ồn ào, chắc là đang chơi bên ngoài.
“Không có gì. Chỉ là gọi điện hỏi thăm anh thôi ạ.”
“Sao tự nhiên lại quan tâm anh thế?”
“Lúc nào em cũng rất quan tâm đến anh mà. Đúng rồi, anh với chị Lộ thế nào rồi?”
“Thì vẫn thế.”
“À, vậy anh cứ chơi vui vẻ nhé. Em không làm phiền nữa.”
“Đợi đã... Hôm nay tâm trạng em có vẻ rất hưng phấn?”
“Vâng, đúng thế ạ.”
“Trúng sổ xố hay bị rút gân thế?”
“Trước nay em chưa từng mua sổ xố, trúng sao được chứ.”
“À, thế thì là bị rút gân rồi. Cúp đây.”
Không đợi tôi nói gì thêm, đầu dây bên kia đã gác máy.
Nói tôi bị rút gân? Không sao, hôm nay tâm trạng tôi rất tốt, tôi sẽ không tức giận.
Chương 10: Thì Ra Tên Của Hạnh Phúc, Còn Gọi Là An Tâm
Hôm sau đến lớp, La Duy không chạy loăng quăng như thường, mà ngồi yên tại chỗ cười tủm tỉm, khiến mọi người không thể không chú ý. Hỏi có chuyện gì cậu ấy cũng không nói, chỉ cười tít mắt.
“Thôi rồi, tên này bị đần rồi. Tớ phải đi nói với Tống Kỳ Phong mới được.” Tiết Doanh than thở.
“Hôm qua trời đâu có mưa, sao lại giống như bị sét đánh thế?” Gia Hinh cũng thấy lạ, “Lương Mãn Nguyệt, không liên quan gì đến cậu đấy chứ?”
Mặt tôi lập tức đỏ lên, vội nhìn đi chỗ khác, “Liên quan gì đến tớ. Bệnh thần kinh của cậu ấy có phải mới ngày một ngày hai đâu.”
“Không thể nào, sao tớ lại thấy cứ có gì không đúng.” Gia Hinh xoay mặt tôi lại, để tôi đối diện với cậu ấy, “Lương Mãn Nguyệt, cậu có quyền im lặng, nhưng mỗi lời cậu nói sẽ là bằng chứng chống lại cậu trước tòa.”
Tôi không tránh được, chỉ còn cách gọi La Duy, “La Duy, cậu mau qua đây. Có người bắt nạt tớ!”
La Duy đang cười ngốc nghếch lập tức chạy qua kéo tôi lại, “Có chuyện gì thì từ từ nói. Ngô Gia Hinh, không phải tớ nói cậu, nhưng cậu cao to hơn, sao lại có thể bắt nạt trẻ con chứ?”
Gia Hinh tự chỉ vào mình, “Tớ cao to? Tớ chỉ cao hơn cậu ấy một tí thôi mà. Mà trẻ con cái gì? Cậu ấy chỉ nhỏ hơn tớ một tuổi thôi.”
La Duy xoa đầu tôi, “Nhỏ hơn một tuổi cũng là trẻ con.”
Tôi che đầu mình, “Không biết nói chuyện thì lượn đi. Biết thế không thèm gọi.”
“Á!” Gia Hinh trợn mắt chỉ chúng tôi, “Các người...”
“Đúng thế, đúng thế.” Người khác chưa nói gì, La Duy đã vội gật đầu.
“Người ta còn chưa nói mà cậu đúng rồi cái gì hả? Ngốc.” Tôi lườm cậu ấy.
“Được lắm, hai người hẹn hò rồi mà không nói với tớ. Lương Mãn Nguyệt cậu to gan quá rồi đấy!” Gia Hinh suýt chút nữa thì nhảy dựng lên.
“Tớ to gan chỗ nào? Tớ cũng không lừa cậu, cậu là người đầu tiên biết còn gì.”
“Đúng rồi, Mãn Nguyệt nói cần phải khiêm tốn, thế nên chúng tớ mới kín đáo một chút.” La Duy đỡ lời cho tôi.
“Tớ đã sớm biết cậu có ý với Mãn Nguyệt mà,” Gia Hinh trông còn vui hơn cả người trong cuộc như hai chúng tôi, vỗ mạnh La Duy một cái, “Chúc mừng nhé, cuối cùng cũng được thỏa nguyện rồi.”
“Cảm ơn đã chia vui.” La Duy cười, đôi mắt cũng cong lên.
“Ừ, hẳn là nên chia vui,” Gia Hinh cười tươi hơn, “Tiết Doanh, mau đi nói cho Tống Kỳ Phong nhà cậu biết, tiện thể báo cho mấy đồng chí kia, La Duy muốn mời chúng ta đi ăn.”
“Tuân lệnh!” Tiết Doanh gật đầu cười, chạy ra ngoài đi tìm Tống Kỳ Phong.
Chuyện chúng tôi thế là bắt đầu.
Giữa chúng tôi không có chuyển biến gì quá lớn, vẫn đấu khẩu ồn ào như trước đây, chỉ là sau cùng La Duy luôn nhường tôi. Tôi bảo, “Anh nói tiếp đi. Sao không nói nữa?” Cậu ấy chỉ mỉm cười nhìn tôi, không nói thêm gì. Tôi biết cậu ấy không thèm chấp, chỉ có thể làm bộ tức giận quay đầu, không thèm để ý nữa.
Cậu ấy vẽ vào vở của tôi rất nhiều xe, rất nhiều nhà. Trong mỗi chiếc xe, mỗi ngôi nhà đều có hai người với khuôn mặt giống nhau, trong đó có một người cài trên đầu chiếc nơ con bướm ngốc nghếch. Cậu ấy vẽ nhà vẽ xe đều rất đẹp, trông cứ y như thật, nhưng vẽ người chẳng tiến bộ chút nào. Ban đầu tôi còn trách móc, nhưng nhìn lâu lại thấy hai người đó cũng dễ thương.
Mỗi sáng cậu ấy sẽ đến đón tôi đi học. Tuy tôi nói không cần, nhưng mỗi lần vừa ra khỏi cửa, lập tức có thể thấy bóng dáng cậu ấy, lâu dần cũng thành quen. Về sau có ngày cậu ấy đến muộn một chút, tôi lại thấy không quen, cứ luôn đứng đợi cho đến khi nhìn thấy bóng cậu ấy mới yên tâm được.
Buổi tối khi hết giờ tự học, chúng tôi sẽ đi dạo phố một vòng rồi mới về nhà. Đương nhiên vẫn là cậu ấy đưa tôi về. Lần đầu tiên La Duy nắm tay tôi, tôi bị giật mình, suýt nữa thì hất cậu ấy ra. Biểu hiện bên ngoài của cậu ấy có vẻ như không sao cả, nhưng năm phút sau, tay cả hai đã ướt đầm.
Cuối cùng tôi không chịu được mà phải rút tay về, “Này, anh căng thẳng cái gì chứ!”
“Em thì không căng thẳng đấy chắc? Tay cũng ướt đầm.” Cậu ấy oán giận.
Hai người nhìn nhau một lúc, cuối cùng phá lên cười.
Thế nhưng cười xong vẫn thấy hơi lúng túng. Cậu ấy không nắm tay tôi nữa mà tiếp tục đi về phía trước. Tôi bước nhanh đến bên cạnh, nghĩ một chút rồi chủ động cầm tay cậu ấy.
Cậu ấy dừng lại, nắm tay tôi thật chặt. Hai người nhìn nhau cười, tuy không nói gì, nhưng tự đáy lòng vẫn cảm thấy có niềm vui trào lên, chầm chậm nở bung như đóa hoa rực rỡ.
Chúng tôi cũng có lúc cãi nhau. Không biết vì sao, ở trước mặt người khác tôi đều rất lịch sự, ở nhà lại càng ngoan ngoãn nghe lời, ở trước mặt anh trai còn nhẫn nhục chịu đựng, nhưng khi ở cùng La Duy thì không khách khí gì hết, thậm chí có khi còn tùy tiện vô lý. Thường thì cậu ấy sẽ chiều theo ý tôi, một lát sau là đã chủ động tươi cười mà nhích lại gần, liên tục nói những câu dỗ dành ngọt ngào, khiến tôi muốn tiếp tục giận dỗi cũng không được.
Đương nhiên, cậu ấy cũng có lúc vì giận mà mặc kệ tôi. Tôi không học được kiểu cười đùa vui vẻ của cậu ấy, chỉ còn cách hết giờ chạy đến chỗ cậu ấy, nói chuyện với Bùi Lương Vũ mấy câu. Bùi Lương Vũ luôn rất nhiệt tình phối hợp với tôi. Cuối cùng La Duy không nhịn được, “Bùi Lương Vũ, sao anh lại xấu xa thế chứ? Lương Mãn Nguyệt, em qua đây cho anh.”
Gia Hinh nói, La Duy quá chiều chuộng tôi rồi, “Cứ tiếp tục thế này, thỏ trắng nhỏ sẽ bị cậu chiều thành hồ ly bé mất.”
“Không cần cậu lo. Tớ thích thế đấy,” Cậu ấy vuốt tóc tôi, “Trẻ con là phải được nuông chiều.”
Tôi tỏ vẻ đồng ý, “Đúng thế, đúng thế. Mặc kệ Gia Hinh đi, cậu ấy đang ghen tị đấy mà.”
“Lương Mãn Nguyệt!”
Gia Hinh đưa tay ra muốn cấu tôi nhưng bị La Duy chặn lại, “Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Ngô Gia Hinh cậu là thục nữ cơ mà.”
Tôi ở bên cạnh cười đắc ý vô cùng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian